năm không khác. Cả đến lúc khiêng kiệu đền Trại, danh giá thế,
Chư cũng vẫn đóng cái khố đơn.
Nhưng hôm nay Chư nghiêm hẳn lên trong cái áo nâu da bò khuy
tết, vạt tỏa ngang gối. Tuy chiếc thắt lưng điều đã tã xuống
màu huyết dụ cằn, nhưng cũ đến đâu cũng không giống cái dải
khố, mà vẫn là chiếc thắt lưng của người đi việc quan. Ngang vai,
Chư khoác cái bao nâu vải gốc to. Con ngựa xám tro bước kiệu, cái
bao vải phồng nhấp nhô theo nhịp vó, chạm lên tận gáy, chỗ tóc
cuốn vào mép vòng khăn vải gốc vểnh tai chó. Phải, chiếc thắt
lưng điều rách xơ mướp cũng vẫn là thắt lưng điều, dù sao Chư
cũng đã ra tay làm việc quan, được như Chư ao ước rồi.
Những người đàn bà thì thào câu gì, không ai nghe rõ. Một ông lão
nhìn ra lần nữa nhận thật đích mặt thằng Chư rồi mới chép miệng
một cái:
- Thằng phu chạy giấy chứ làm nên đỉnh đùng gì!
Rồi bỏ đi.
Mấy cô gái còn rốn lại, hỏi nhau:
- Thằng Chư đi làm phu trạm bao giờ?
Các cô lại cười khé khé:
- Mày đi mà hỏi con Hạ!
Những câu nói, câu tò mò và cả những câu giễu cợt nữa buông ra
rồi lặng đi, không gợi thêm băn khoăn ai. Bởi, cho thật rõ, người phu
trạm chạy giấy cũng chẳng có gì đáng để mắt.