được. Chư xách câu liêm trườn ra đầu bè, như con mối bò trên
vách.
Quanh cái quang đèn đại treo khoang giữa, tựa lưng vào đống dó,
bọn người nhà lái Ẻn đương ngất ngưởng đánh chén. Chư đến tận
sau lưng mà không ai biết. Chư đếm từng người. Không có lái Ẻn.
Mắt thấy thế, Chư mới tin.
Chư bước ra, giắt mồi lửa lên cái mái cọ che lều, rồi lặng lẽ lên
bờ. Phải nổi lửa đốt cả đám bè này mới xong. Tối thế này, Chư
không sợ ai. Chư lên đê chém tất những buộc song neo bè. Cả đoàn
bè với người gặp cơn nước bị tống băng ra. Tiếng kêu inh ỏi lạc vào
giữa vùng trời nước mù mịt. Phút chốc, gió đưa đỏ rực, đám cháy
bồng bềnh suốt dãy bè dài lan qua bến.
Mấy hôm sau cũng không thấy Chư về.
Hạ ra đầm sen trước cửa miếu Đồng Cổ huơ mồi lửa. Mất cái
mồi dài cũng không thấy Chư sang. Nhưng bên hồ Tây vẫn vang
lại những nhịp chày lúc đều đều, lúc tới tấp, lúc thản nhiên.
*
* *
Chư đi suốt đêm ấy trên bờ sông Cái. Trong đầu lúng túng có
một điều mà nghĩ mãi không biết. Nỗi đau quanh quẩn như mắc
tóc.
- Một đời tao giã dó không mang nổi cái thân, cũng không có được
quan tiền chẵn trong người. Nghề phường giấy ta không cứu nổi
người đâu. Làm thế nào bây giờ?