- Tao phải ra giết thằng lái Ẻn đi mới xong.
- Em sợ lắm. Giết người phải đền tội…
Chư cười nhạt:
- Đứa nào dám bắt người phường ta đi thì nó nhớ để lại hai cái
chân. Tao bảo nó thế.
Hạ chỉ nức nở khóc.
Giết người hay cắt gân chân. Hạ nghĩ đến nước cùng ấy thì
việc nào cũng thế, việc nào cũng may rủi, chỉ đem lại một nỗi lo sợ.
Hôm sau, Chư xách chiếc câu liêm đi giữa ban ngày qua cổng
làng. Cứ cởi trần, đóng khố đơn, như lúc khiêng kiệu.
Chư tắt đồng lên bến Chèm. Lão lái Ẻn kia chiều nào cũng
uống rượu trên bè. Nhá nhem, Chư sẽ xuống, giơ câu liêm, giựt đứt
phăng cổ nó xuống sông. Bằng như lão đã vào nhà ả đào trên phố
bến, Chư sẽ theo vào, đằng nào cũng giựt đứt cổ nó. Chết thôi,
không chịu nổi cái uất. Chư hầm hầm đi.
Hàng năm, các lái đường ngược chở vỏ dó xuống bán cho phường
làm giấy vùng Bưởi. Từ thượng nguồn sông Thao, những đống vỏ
dó cuốn thành bó một vác, thả bè về bến Chèm. Rồi dó đem
chất vào những vạc cao bằng quả núi vôi trắng bờ sông đầu các
làng Yên Thái, làng Đông, làng Hồ. Những tay thợ người Đại Từ ở
đầm Linh Đường đã lâu đời lên đất Bưởi làm nghề nấu dó, lập
thành xóm Vạc ở chen chúc bên các vạc dó quanh năm nồng thối
hơi vôi.