Chư là trai làng đón cơm nén của chạ thết, ngồi cơm rượu ngay
bên đòn kiệu.
Xong, tất cả tề tựu trong vòng kiệu. Chư cởi trần, vuông khăn
điều che nửa vai, cái quạt hoa giắt trên búi tóc, đứng đầu hàng
ngang chữ nhất.
Kiệu bát cống quay tròn, bây giờ mới thật như chiếc hoa giữa
đám hội, vừa bay vừa cong cánh nở. Lòng hân hoan mong đợi của cả
nghìn người xem hội cứ thế bồng bột mãi lên. Hai mươi bốn trai
kiệu, nghe tiếng trống khẩu, một lượt quỳ như hai mươi bốn thớt
voi rồi từ từ bò qua gò, vai kiệu vẫn phẳng lừ như tường đứng.
Rồi kiệu quay trên những khuôn mặt phừng đỏ, quay đến đâu,
người xem giãn ra rồi lại chụm, mỗi lúc một đông và dồn dập. Kiệu
với người như đám quần thảo. Người xem hội đầy các cánh đồng,
các gò cao. Người ta tấm tắc khen, ngắm từng trai kiệu.
Đêm đến chèo phường Bắc sang dựng ba rạp, hát thi suốt sáng.
Không biết cô Hạ mê người trai kiệu ấy từ lúc nào. Trông thấy
nhau lúc đội cơm nén, lúc kiệu “bay”, hay lúc vào đầu gò, người trai
lực điền khéo lựa một bên gối quỳ xuống cho cái vai kiệu oai nghi
nhô lên?
Hay là say nhau ở đêm chèo sáng trăng, ngay từ lúc tiếng trống
vào hát vỡ nước rộn rã hai bờ sông Tô Lịch?
Đêm cuối tháng Bảy.
Đĩa dầu trên quang đã lụi bấc. Dầu rớt xuống thành đọi đen
nhẻm. Trong “tầu seo” vừa róc rách nước “vét tầu” bây giờ đã lặng