Đám rước đền Trại lên Đồng Cổ năm nào cũng có kiệu bay. Kiệu
“bay” qua cánh đồng Thủ Lệ, rồi kiệu “bò” lên Cống Vị, từ Cống
Vị thong dong tiến vào cửa đền. Mỗi cỗ bốn cụ nóc họ Lý đứng
đầu các chạ ra đón. Nhưng các cụ không thưởng rượu cho lũ trai kiệu
đương quỳ một gối nâng đòn kiệu, mà, cứ lặng nghiêm như không để
ý, các cụ đợi bọn con trai kiệu con trai nhà các trưởng họ đi tới. Đám
khố đơn khiêng kiệu khó nhọc vừa hô vừa bay qua cánh đồng, quỳ
chán rồi đến ngồi xúm một chỗ, lát sau, lẳng lặng lùi ra hai bên.
Thứ bậc trai làng đã chia rành. Đầu cánh đồng, trai kiệu khiêng
quãng đường phẳng được dành cho các chân tư văn. Bọn cầm tàn,
cầm tán, che quạt, gươm vàng, bát bảo đi song hành quãng ấy cũng
toàn mặt trai nhà chức việc.
Nhưng đến trạm nghỉ đầu Cống Vị, từ quãng này, kiệu lên đồi
phải thay vai. Đã nhìn thấy đền Đồng Cổ đằng chân thành, thế
là “bà” mừng. Kiệu bà quay tròn, lúc “bay”, lúc “bò” tiến qua cánh
đồng. Đám trai bạch đinh mới ra thay vai kiệu ở quãng lên núi quay
đảo nặng nhọc này.
Bốn góc đòn kiệu tám múi nở đều chăm chắm thành hai mươi
bốn trai kiệu cởi trần trùng trục, vai nổi quánh. Dải khố điều rủ
trên bắp vế, con mắt nhìn ngang, đứng yên như những tay đô vật
sắp vào “sới”.
Lúc ấy, từ trong làng, trang nghiêm bước ra một đám các cô đội
quả cơm nén. Cơm nén gạo tám xoan, giò lụa, rượu sen và bánh cốm
Vòng, trai kiệu “thời” xong rồi mới ghé vai.
Hạ ở trong đám gái đội quả cơm nén.