tiếng động liềm. Những cô thợ tan “seo đèn” đã đốt đuốc về
trong xóm từ lâu.
Hạ đứng seo mà bồn chồn.
Vừa im tiếng khuôn đổ rào nước xuống lòng “tầu” đã nghe xa
xa nhịp chày giã dó, từ hồ Tây thanh vắng vang lại, từng tiếng
mỏng tanh nện vào bóng trăng.
Hạ xách chiếc bùi nhùi rơm thổi lửa dựng sẵn ngoài lều tầu,
bước ra bờ đầm.
Đầm sen trước đền Đồng Cổ cạnh vạc nấu dó làng Hồ ăn ra
sông Tô Lịch chỗ đầu thôn đến cống Đõ, vào hồ Tây, qua dưới
một dãy lều của người phường giấy giã dó ngoài bờ nước.
Hạ đứng bờ đầm, vung mồi lửa.
Chưa giập bã trầu, đã thấy động đậy trong đầm trước mặt. Có
chiếc thuyền chui ngang đám sen tàn. Tiếng con sào chống vào
lá khô rào rào. Chiếc thuyền nhỏ tách ngấn nước nhô ra. Bóng
người bước lên bến, còn vương theo mùi cẳng sen gẫy thơm ngát.
Hạ bíu cánh tay Chư, khóc:
- Anh ơi, lái dó nó lại xuống rồi.
- Thằng lái Ẻn à?
- Nó còn ngoài bến Chèm.
Nghe những tiếng rên rỉ cầu cứu của Hạ, Chư có cảm tưởng
mình phải nói: “Đừng lo” và tự hỏi: “Mình cần làm gì đây?” Chư quả
quyết: