Đi đến sáng, Chư trông ra, thấy đám bụi bốc trước mặt. Con
ngựa nhà trạm Tứ Tổng chạy thư sớm đương mải miết qua cánh
đồng xuống tổng Trung.
Cái điều loay hoay nghĩ suốt đêm, bây giờ trông như người phu
trạm chạy ngựa, chợt Chư thấy ra:
- Ờ, tao không có của, tao không được ngậm cái bút lông mèo
nhưng tao có sức. Có khi tao cứ chịu khó ra công như thằng phu
trạm kia rồi cũng có ngày được lên quan. Thiên hạ đã khối người
vậy đấy!
Chư giơ tay lên trời, toan nói rồi lại thôi. Nhưng Chư nghĩ khoan
khoái trong bụng: “Bấy giờ thì ông không phải bẩn tay, ông chỉ sai
thẳng lính xách con dao ra, thằng lái Ẻn cũng đủ chết”.
Một hôm, từ phía Tây Bắc thành men sông Tô Lịch đến chợ
Bưởi có một chiếc xe ngựa phi tới. Đất cát pha bốc từng đám đỏ
xuộm quyện lên tận mặt thành. Ngựa đã phi khuất mà bụi chưa tan.
Vùng Bưởi vốn quần cư ở gốc thành ngoài, hàng đời chẳng
nghe tiếng vó ngựa. Không biết chuyện lành hay dữ. Người làng cứ
xớn xác. Bởi vì ai cũng đã biết ngựa quan về làng chỉ mang đến cái
lôi thôi và điềm dữ.
Những người gần nhất, tò mò lắm, thập thò sau lũy tre cuối
làng, ghé mắt trông ra.
Tưởng ai cưỡi ngựa, hóa ra thằng Chư giã dó.
Xưa nay chưa hề trông thấy Chư lạ mắt như thế. Ngày ngày
chỉ thấy Chư bện khố lửng, cong lưng nâng cái chày giã dó. Quanh