Lần ấy, hai người gặp lại nhau tại miếu Đồng Cổ.
Đột nhiên, Chư khoe với Hạ:
- Tao được khẩu súng đây này.
Rồi hạ cái bao trên vai xuống, Chư lấy ra một khẩu súng có
nòng dài.
Ô, khẩu súng! Ở trạm, thỉnh thoảng ông cai trạm đi việc công cũng
chỉ có con đại đao buộc mũi ngả xuống bên nách cái áo vải sồi rộng
ống. Cả trạm cũng chưa được phát khẩu súng, thế mà phu trạm Chư
có khẩu súng.
Trông thấy khẩu súng lần đầu trong đời người, Hạ vừa sợ vừa
mừng. Hạ đương có một niềm tin, cái tin của người trôi sông thấp
thoáng thấy cành củi rều ngỡ đấy là cái cọc, cái cọc chắc. Lúc ấy,
Hạ nhìn Chư có khẩu súng bỗng dữ dội và khác thường, chẳng hiểu
sao, Hạ thấy trong lòng hy vọng một điều tốt đẹp sắp đến.
Khẩu súng ấy không phải của Chư mà của người đã gửi Chư đem
về nhà ông khóa Chữ.
Ông khóa Chữ ngồi bảo học ở phường Hồ Khẩu đông học trò
lắm. Trí lực của ông khóa Chữ khác nhiều nhà nho lúc ấy đương
đắn đo trước thời thế. Có ông vờ đi cày cuốc để nghe ngóng đợi
thời. Có người cơm đùm cơm nắm vào Kinh tìm công danh. Ông
khóa Chữ kết giao với người ngang tàng các vùng, ngầm tính
chuyện dựng cờ.
Hồi ấy, những người phu trạm trung tín, bộc trực, công việc
chuyển dịch vùng này sang vùng khác, thường dễ cũng là người bí mật