Những tiếng “ông thách mày” như những nhát dao bổ xuống.
Đám phu đã trở dậy, đương sửa soạn thổi cơm trong bếp, lên đứng
lộn xộn ngoài cửa.
- Ai đấu khẩu với cai trạm thế?
- Thằng Chư!
- Giỏi!
- Tao vào giúp nó một tay.
- Thôi ông ơi!
- Ức nhau thế không được.
Không ai vào nhưng có người giữa đám đột nhiên réo lên:
- Vặt râu thằng cửu phẩm đi, tội vạ đâu ông chịu!
Giữa lúc ấy, lại nghe tiếng vó ngựa dồn đằng xa. Lão cai trạm
vừa phất ngọn roi lên cũng dừng lại, vểnh tai. Tiếng ngựa nhịp băm
kiệu nhỏ, không phải lối ngựa chạy trạm. Nhưng, đã biết chẳng
ngựa trạm thì ngựa quan, bởi vì lệ Kẻ Chợ, chỉ việc công mới được cưỡi
ngựa vào nội thành. Lúc ấy, đã tảng sáng. Đàn vạc ăn đêm về
muộn, từ mặt nước hơi sương hồ Linh Đường cất mình lên, loạng
quạng bay như những lượm lúa đã đập sạch, ai ném tơi tả qua nền
trời thấp đương loãng ra.
Tiếng chân ngựa rậm rịch tới. Một đầu nón chóp ghé vào cửa
trạm. Đấy là lính vụt roi dẹp đường cho ngựa quan trảy. Tiếng
người lính dẹp đường đứng ngoài quát:
- Đứa nào bỏ ngựa ngoài đường kia? Muốn chết à?