hồng, thanh gươm và cái nón chóp bạc, cánh sáo rèm cáng đã lại
buông.
Chiếc cáng vừa qua thì lão cai trạm xốc dậy hô phu ra vật Chư
xuống. Không cọc trói, cứ ngay giữa đường cái, một chặn cổ, hai giữ
chân, hai giữ tay, người bị đòn phải nằm sấp ra, thế là ngọn roi
quất rào rào trong tiếng hô đếm dõng dạc từng chặp mười roi một.
Lão cai cốt đánh cho ở đằng xa, cụ lớn còn nghe được tiếng lệnh
của quan tổng trấn được thi hành tức thì.
Chư bị đánh đau. Nhưng vì tức quá, phát ốm thêm, khi bị khiêng
vào tỉnh, Chư nằm liệt dưới nhà giam trong tòa ông lãnh.
Ngày kia, có một chiếc ngựa trạm từ trong thành chạy ra vùng
Bưởi. Chòm xóm không ai biết câu chuyện dữ vừa xảy ra, lại tưởng
thằng Chư ở trạm Đuôi Cá có việc quan về.
Nhưng khi tan đám bụi ngược gió, trông ra, thấy một người phu
trạm lạ.
Người phu trạm về làng đưa giấy báo cho các chức việc biết
sắp đến hạn quan về thu số lương tiền của xã hàng năm đóng
lên huyện nuôi phu trạm. Lúc nghe xướng danh sổ phu làng, không
nghe tên Chư có ở trạm Đuôi Cá. Hỏi thì bảo xóa sổ rồi.
Người phu trạm về đưa giấy cho làng xong ra “lều tàu” ngoài
lũy tìm Hạ. Tiếng người phu trạm nói giọng cao như tiếng dưới
phường Nghĩa Đô. Đúng, người ấy bảo Hạ:
- Tôi người Nghĩa Đô đây. Thằng Chư nhắn tôi về bảo cô rằng
đã có lòng với nhau thì đợi đấy. Vài ba tháng, vài ba năm. Nó không
chết đâu. Thế nào nó cũng về.