Người ấy trỏ tay phía Kẻ Chợ:
- Chư vào thành lấy súng. Đi mấy ngày thôi.
Hạ cúi mặt, không hỏi gì nữa.
- Chúng tôi vẫn đi tìm súng, bây giờ được nhiều súng hơn trước.
Bọn chúng nó ngậm bút lông mèo mà óc thối, lại đi rước Tây về giữ
mả bố. Giờ mới vỡ nhẽ ở trong Kinh hay ở Kẻ Chợ thì chỗ nào vua
quan cũng một duộc. Bây giờ chỉ có một sống hai chết, chỉ có tin
mình thôi.
Người trẻ tuổi cười toang toang:
- Tôi cũng mới vào thành phiên chợ trước đấy. Thịt thằng Tây
mặc váy
gác kho dễ quá. Đến tận nơi bóp cổ mà nó không biết.
Khác trước thật. Những chuyện súng đạn, giặc cướp, vua chúa,
giết Tây, giết quan rất lạ mà như thường ngày, tưởng hồ nghe
quen đã lâu.
Hạ lại biết Chư vẫn nguyên một tính bồng bột, mạnh mẽ như
thế. Nhưng Chư không còn là người trai giã dó như xưa, Chư đã đi
nhiều nơi, Chư đã biết ở đời còn nhiều ý nghĩa to lớn khác bên
ngoài cái lều cối giã dó. Đến đâu cũng thấy nói rằng chỉ có đem
bỏ rọ trôi sông cho sạch cái giống quan ta quan Tây thì thiên hạ mới
bình yên được. Chư thấy như thế là phải. Chư đã về đem ông khóa
Chữ phường Hồ chạy khỏi vòng truy nã của quan huyện Từ Liêm
đương cho lính về bắt.
Chư đi mua vỏ cây cãnh
bên Đông Triều. Vỏ cãnh làm giấy
ngòi pháo, những hiệu khách Hàng Buồm hay đặt hàng Tết cho các