Chuyện cũ
I.
Năm trước, tôi được một cơ quan giúp cho một chuyến đi suốt
Trường Sơn, từ các đầu mỏm núi đá Trường Yên ngoài Nho Quan
vào đến chấm cây số sau cùng huyện Châu Thành, trên một nghìn
rưỡi cây số.
Ngày lại ngày, tình cảm và tâm sự người đi cứ cuốn hút vào
những dọc đường. Vài hôm, qua một nơi khác nhau. Buổi trưa nắng
trên dốc “Lò Xo” xuống Đắc Lây, được lội suối tắm một cái, tỉnh
người. Ngỡ như những khó nhọc mà sôi nổi quanh mình và cả mình
cũng đương còn những năm ở Việt Bắc, Tây Bắc ngày trước.
Bên kia Sa Thầy, mênh mông đỏ lừ. Thật, hay là ảo ảnh trong gió
cuốn mù mịt? Đằng xa mây đùn từng đám đỏ xuộm lùi lũi tới trước
mặt rồi gió cuốn xoáy tròn lên, tiếng rào rạo ngang trời, những
mảnh sỏi, mảnh đạn, vỏ bom, vỏ đồ hộp rơi rang rảng như xé vào
những tấm tôn, những cái đầu lâu máy bay lên thẳng mấy năm
nay vẫn chỏng gọng giữa cỏ tranh.
Xe khách, xe chở gỗ, những đám bụi đường cuộn đỏ ngòm theo
những đám mây bụi rỉ ra từ khe nứt các đồi tranh, những rừng le
giữa nắng trên công trường, trên luống cày vỡ hoang, trên những
con đường mới mở, bụi đỏ, nắng đỏ, gió đỏ cuốn quanh các thứ xe
cộ rầm rập. Làn gió như sóng phù sa đỏ rực, bao nhiêu phì nhiêu,
của cải Tây Nguyên bấy lâu tiềm tàng, giờ mới bày ra giữa quang
cảnh hoang dã.