- Xin lỗi ông, nhà trường chúng con hôm qua họp, bàn ghế đem
xuống cả hội trường.
Cô giáo không nói tiếng Thanh Hóa! Giọng Sài Goòng, cái tiếng
phương Nam ngòn ngọt, yểu điệu, nghe bên tai đấy mà sao vẫn rất
nhớ rất thương xa xôi đến lạ lùng.
Tôi hỏi:
- Cô giáo quê ở đâu?
Cô ngước mắt. Tưởng như khuôn mặt trái xoan trẻ măng, đôi
mắt lá răm lư đừ và nụ cười thoảng ấy vừa từ cái phố rừng Dầu
Tiếng xa xăm kia trở về đây. Kỷ niệm không bao giờ có khoảng cách
trong ý nghĩ con người.
Tiếng cô giáo nhẹ nhẹ:
- Thưa ông, má con ở Đắc Min.
- Quê cô giáo ở Đắc Min?
- Thưa không, gia đình con đi kinh tế mới.
- À…
Cô giáo khoanh tay, như một học trò ngoan trước thày. Đột nhiên,
cô hỏi tôi:
- Thưa ông, con nghe chị hiệu trưởng nói ông là nhà văn… Ông có
phải là tác giả tiểu thuyết Xóm Giếng ngày x
ưa? Vâng, con vẫn
nhớ…