Cả bọn lại rúc rích cười. Dường họ quên họ đương làm nhiệm vụ
chặn địch xuống. Họ nghĩ: nếu Tây không dám xuống, ta sẽ vào
làng ăn Tết. Thế là lại chỉ nói chuyện Tết. Tết vui như năm ngoái,
vui hơn Tết Độc lập năm ngoái. Dù không có gì ăn, nhưng chỉ rặt
thanh niên với nhau, vẫn vui, càng vui. Làng đã tản cư hết, ra gọi về
cũng không kịp, chỉ còn ở lại có thanh niên. Không ăn Tết từng nhà,
chỉ độc một cái Tết toàn thanh niên. Chưa bao giờ được Tết vui lạ
lùng vậy! Ồ, được ở ngay làng ăn Tết này… Họ thi nhau nói những
chuyện tưởng tượng.
Liên thanh lại rú từng hồi dài. Cả moóc-chi-ê nữa. Moóc-chi-ê nổ
tứ tung. Chúng nó tiến ra chắc? Cái ống nhòm với Trường lại nhô
lên miệng ụ. Sương vẫn trắng tinh, trôi lập lờ, châm mưa bụi vào mặt
buốt thon thót.
Bỗng nhiên, từ đường cao lao xuống hai chiếc xe tăng to bằng
gian nhà. Từ trong ụ đất, đội trưởng Trường và tất cả hét lên, xông
ra. Lựu đạn, ống nhòm, súng trường chạy thẳng tới hai cái xe tăng.
*
* *
Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện những ngày đầu, Phấn
vẫn tưởng như chiêm bao, Phấn ngờ ngợ rồi còn có khi gặp lại
Trường.
1948