khuya, người nằm cứ rào rào kháo đủ các thứ chuyện. Chẳng chuyện
nào vào chuyện nào, nhưng thú vị, hả hê. Họ đố nhau ăn uống cái
gì ngon nhất, rồi lấy quần áo ra đổi chác. Quanh quẩn chỉ có vài
cái cứ đổi đi đổi lại lẫn lộn, như bọn đánh bạc. Lúc thì ồn ào như
đương chè chén ở hiệu cao lâu. Lúc thì tranh nhau giá cả, bớt xén như
ở
nhà cầm đồ Vạn Bảo. Lúc lại bắt chước vợ chồng ỏn ẻn, nũng
nịu. Rồi hát tuồng, gảy đàn mồm… mãi khuya mới ngớt “cuộc
vui”. Khi đã vãn chuyện, dần dần tiếng khò khò, tiếng ho nổi lên.
Ấy là lúc cái rét buốt sởn gáy ở khe núi đá bắt đầu len vào.
Bao nhiêu đêm, từ đêm chạy rừng đầu tiên hơn một tháng nay.
Mùa đông này cơ chừng dài hơn tất cả các mùa đông trên đời.
Rồi quân Pháp lên đóng ở cầu Pù Mát, ngay đầu làng Khuổi
Khún. Trưa hôm qua ở đây đã nhặt được tàn lửa làng Phiêng Phường
bị đốt, bay vào.
Bây giờ thì vắng vẻ quá. Những cuộc “vui nhộn” ban đêm không
có, và cũng không dám nói to. Tây đến gần rồi. Cơ quan rút sang
Yên Thế, để lại có hơn mười người, vừa giữ kho, vừa tiếp tục ra báo.
Cái lán ven suối được dỡ đi, rút vào rừng sâu.
Dật và Liêu chịu trách nhiệm chung cái cơ quan nhỏ bé này. Ngoài
ra, có Mộc, người Tày, là liên lạc của xã, ở liền với.
*
* *
Sẩm tối, một tràng liên thanh phía ngoài làng dội vào vách đá.
Tiếng súng vang núi, cuốn theo gió, uôm lại, nghe đầy hai bên tai.
Dật ra tận gần cửa suối, trèo lên cây, nhìn xuống.