Nhưng vẫn còn một điều nghĩ chưa ra. Thực sự năm ấy đã ngót
nghét sáu mươi rồi, mà mình rút xuống chục tuổi, khai láo cũng
chẳng ai biết đấy là đâu, nhưng thế nào cũng sắp đến năm
“cầm sổ” về hưu. Trông trước mắt thế rồi, mà xem ra nhà cửa
chưa hẳn đâu vào đâu, mà con cái thì còn những bốn năm cái tàu
há mồm.
Câu chuyện cứ thao thao…
Quả là chén rượu sáng sớm với cổ hũ, lòng tràng đưa cay có cái
thú tươi ngon nóng sốt riêng. Các cụ ta tài thật, cũng một ngụm
rượu, mỗi lúc một khác. Miếng tràng chấm mắm tôm chanh ớt
ròn sừn sựt, ôi sao khoái răng đến thế. Dưới âm ti làm gì có cổ hũ,
có húng Láng…
Tôi thú vị nhận xét với Tần thế. Tần bảo:
- Thằng chết chẳng nên ganh ghen với thằng khiêng. Tao cãi
với mày làm gì! Từ năm đi tù, hôm nay tao mới được bữa hả thế
này đấy.
- Ờ, cơm tù…
- Để tao kể nốt. Trong kho có nhiều dây cáp đồng hiếm mà
mình thì sắp “cầm sổ” đến nơi. Đã cầm sổ thì nắm chè xanh
cũng chẳng đứa nào giúi cho nữa…
- Thế là…
- Tao khai trước tòa rằng, kính thưa ba tòa, một đời tôi theo
cách mạng, có cách mạng tôi mới có cái chén, nồi cơm, đôi dép,
nắm chè tươi. Nhưng tôi nhận thấy giám đốc Đinh, đại tá Ất,
cán bộ Bính, ông nào trước khi về hưu cũng làm một quắn. Về