răm rắp đâu vào đấy. Bàn giấy to giữa phòng, trên đặt tấm kính
dày một đốt ngón tay. Lúc ký, trông thấy bóng tay mình ngoáy một
cái, đĩnh đạc ra phết. Chiếc máy tê-lê-phôn ngay mép bàn, a lô... a
lô… Trên ba mặt tường, đỏ vàng rực rỡ bằng Lao động hạng nhì,
hạng nhất, bên cạnh cờ thêu tua kim tuyến đội tự vệ. Cái đồng
hồ không phải lên dây to bằng chiếc mẹt. Choáng quá, ngây ngất
quá, thủ trưởng chễm chệ chính giữa cái ghế bành tay vịn như tay
ngai, sướng đê mê. Chỉ mỗi cái “lọ ho” cổ hủ thì cái lọ ho đã được mạ
kền miệng bóng nhoáng. Nhưng dẫu sao thì đấy cũng là chiếc
điếu cày cổ lỗ không phải bao thuốc ba số. Tôi giấu chiếc điếu
cày vào cái ống thiếc sau chân bàn, như thùng tài liệu đặc biệt, để
bên. Vắng khách, lấy lên, vỗ vỗ, ngửa mặt phà khói một mình.
Ngày trước, bọn con gái ở làng nhử thuốc lào chúng mình chẳng đã
say như cóc, mà tối nào cũng rít đấy, nhớ không? Bây giờ thì lão tù
già ngồi chăn vịt sao mà nghĩ cái lúc thảnh thơi ấy ghê.
Nhà cửa tôi cứ hay mắt lên lúc nào, không biết. Cơ quan xây
hội trường, anh em khuân đến chục bao xi măng Con Rồng bảo là
còn thừa và rồi gạch lát sân, gạch xây tường hoa. Cơ quan có gì,
nhà mình có cái ấy. Mặt tủ li phòng làm việc đặt lọ cành hoa hồng
giấy, mình cầm về mấy cành. Chiếc gạt tàn, cái bô đổ bã chè,
gói bột ve xanh quét tường, chiếc cốc, cái chén, đủ thứ - cả chiếc
bóng điện trong chuồng xí, một hôm ngẩng lên trông thấy, tiện tay
vặn về, lại nhổ luôn cả cái rọ sắt. Nhà mình thiếu đèn ngoài cổng,
phải đóng cái rọ đèn thế này, trẻ con mới không ăn cắp được.
Công nhân làm trong kho uống nước chè tươi. Mình bảo “chè tươi
vừa mát vừa bổ”. Thế là mỗi hôm đã thấy gói chè tươi, bọc giấy
báo cẩn thận, chị lao công để sẵn đầu bàn, để thủ trưởng mang về.