- Phải hỏi cho ra đứa nào!
- Ai hỏi? Chủ tịch xã hay bí thư đoàn?
Tiếng cười hê hê râm ran dọc đường.
- Khốn nỗi, nó lại mắc cái tội không có mồm!
- Ấy thế mới rầy rà.
- Câm thế mà cũng biết, nhẩy ?
Ở
trụ sở ra ngồi hàng nước, ông Vãn “à” một tiếng rồi quơ
chiếc điếu cày. Khói thuốc tỏa ngạt trắng cả gian nhà. Ông Vãn
gật gù, trầm ngâm. Có người nói to:
- Đánh đố xem tìm ra đứa nào lòng thòng với cái Mái? Cược gà
hay cược tiền, tiền nhé?
- Thôi, hai buổi cày.
- Cày nó hay cày ai?
Lại cười ầm lên.
Cả đám con gái trong làng hay xét nét nhau từng ly từng tí cũng
không mấu cứ vào đâu mà đoán được. Chẳng phải như ngày xưa
làng nước ăn khoán bắt vạ, gọt gáy bôi vôi, đem trói vào bè chuối
trôi sông, nhưng mà trong làng xóm thì bao giờ cũng thành câu
chuyện cửa miệng.
Rồi việc cứ đâm ra nghiêm trọng lôi thôi dần, khi mà trong một
cuộc họp liên tịch ban nếp sống văn hóa, có phó chủ tịch phụ trách
văn xã, cán bộ thông tin, các ông bên mặt trận, hội phụ lão.