Ông văn xã phó chủ tịch nói lý lẽ rạch ròi:
- Một là, việc khuất tất như thế, phạm vào nếp sống mới.
Hai là, thằng đế quốc Mỹ tàn ác mới giết người, chứ ta không rẻ
người, ta quý người. Tìm cho ra thằng nào trót dại với nó thì phải
nhận trách nhiệm. Ba là…
Câu chuyện cái Mái - thời mới không khinh rẻ đứa chửa hoang,
chửa buộm nhưng đầu câu chuyện cho người ta giễu cợt thì nào ai
cấm: câm đặc, điếc đặc mà cũng biết “tọ bung”, nó tọ bung ra sao
nhỏ. Tỏ tường thế nào, rồi cả ủy ban, cả chủ nhiệm, lại đến dân
quân cũng thấy có nhiệm vụ tìm tông tích, thế là cứ rối tăng tít
bàn mà chưa lôi đâu ra cái hướng giải quyết, lại càng tấy lên
không ra chuyện cười, không ra chuyện lọ, ai đi đâu cũng lảng vảng
qua cửa đình, ra cổng đồng cốt gặp cái Mái nhìn xem mặt mũi con
bé bây giờ thế nào.
Bí thư đoàn được phân công gọi cái Mái đến. Nhưng bí thư chưa
có vợ, lại gọi sao được con câm, phải ra hiệu, phải dắt nó đi. Thế
là đâm ngại. Bí thư có sáng kiến đến nhờ tay ông Vãn bên phụ lão.
Ông Vãn giúp ngay. Hai người đi ra cổng làng, gặp Mái ngồi ở đấy.
Bí thư cười bặm môi lại, quay mặt đi, lúc ông Vãn làm hiệu chọc
chọc ngón tay vào bàn tay khum thành lỗ, rồi chỉ vào bụng Mái, hỏi
to:
- Mày chửa với ai?
Thoạt đầu, Mái ngớ ra, và ông Vãn cũng thấy câu hỏi là thừa,
đến khi ông Vãn giơ tay làm hiệu lần nữa thì Mái cười, cái cười
ngẩn ngơ. Ông trỏ ngón tay cày cuốc xù xì vào bụng Mái, nhưng
vẫn quen miệng, ông hét: