- Ai ngủ với mày?
Hai má Mái ửng lên. Mái xoe tay kéo cái cạp quần, che bụng,
như sợ người ta sắp bắt tụt quần ra khám. Thấy yên, Mái lại
ngẩng lên, nhìn ông Vãn, cười tủm tỉm, như lúc nãy. Ôi chao, tội
nghiệp con bé…
Ông Vãn cúi mặt. Vẻ lúng túng, ngơ ngẩn, phụng phịu của con bé
chẳng bận gì đến chuyện buồn nỗi nhà ông, thế mà ông Vãn bỗng
động lòng. Bởi vì con bé kia cũng trạc tuổi này. Mỗi lần gặp ở đâu
những đứa trẻ cùng lứa vậy, ông Vãn lại nông nỗi nguồn cơn, đăm
chiêu thừ ra. Cả nhà ông, vợ ông, con ông chết rồi. Ông bà chỉ
được một mủn con gái. Hồi ấy, Mỹ đương ném bom rát cả đêm,
khiến cho người ta hốt hoảng như là sợ rồi ra ai chết lúc nào
không biết, chết không trông thấy mặt nhau. Ông cứ lo xa, lo vớ
vẩn, đi đâu cũng loi thoi cả nhà, đi làm đồng, ông Vãn đi trước, vai
vác con dao phát bờ, lưng đeo chiếc lồng quả và phủ tàu lá thiên
tuế úa vàng, trong có con chim gáy cổ cườm xanh biếc. Ông Vãn
nuôi con chim đã ngoài mười năm, con chim được xấp xỉ tuổi con
bé, ngày ba buổi con chim cất tiếng đánh thức người, giục người
đi làm nhớ bữa. Con chim cũng được kể như người thứ năm trong
nhà. Bà ấy với con gái và thằng rể đi sau. Con gái ông đương có
mang, bụng thây lẩy như cái Mái bây giờ đây.
Ruộng phơi ải mấy hôm, đêm qua mới có mưa, sáng sớm ra
xem đã cày được chưa. Cả nhà lội xuống dọn đám cỏ rác, chưa cày
bừa được, phải đợi trận mưa nữa bùn mới ngấu kỹ. Tiếng gầm
gừ, rồi một đàn máy bay ầm ầm rút khắp cánh đồng. Mỗi
người đứng yên lại giữa ruộng. Chẳng làm gì, chẳng sợ. Mà sợ cũng
không biết chạy đâu. Chỗ nấp mọi khi trong cái lò gạch mới rõ,
tường lò đỏ rợn, máy bay cứ chui vào thả bom xuống những lò