Những câu hỏi trêu: “Thưa xong rồi ạ? Có phải nó không? Cho
nó xem lại lần nữa, mới được, chưa kỹ đâu. Nó mới xem mặt, phải
cho nó xem chỗ kia, chỗ ấy...” Rồi cả lũ cười khớ khớ.
Ông Vãn nói:
- Các cháu không biết thương người ta. Các cháu thương
người...
- Chúng cháu có được thương đâu.
- Chúng cháu mà bị nó gật thì được bỏ bố rồi.
Hai ông không nói câu nào nữa. Thế là mọi người ồn ào đẩy
lưng nhau ra về.
Ông Vãn thở dài:
- Đứa trẻ sinh ra phải có bố mẹ. Cái con câm cứ ngây dại thế
này, bận này rồi bận khác, lại bận khác nữa, hỏng hết trật tự xã
hội, ông thấy thế nào?
- Ông nói phải. Nhưng mà kẻ gian chỉ đi mò đêm nó biết đứa
nào vào đứa nào, nhà ấy làm gì có đèn đóm.
- Nó đã ăn hơi nhau, không thấy cũng biết.
- Có thấy đâu nào!
Đến lượt ông chủ tịch văn xã thở thượt một cái. Nhưng rồi ông
reo to.
- A! Ngoài đường cái Tây có bộ đội làm đường. Bọn ấy cũng hay
la cà vào đây, khi mua gà qué, khi leo bờ bụi quơ ra láo nháo. Chuyên