Ông ấy mới nói một câu chưa xong, ở dưới đã cười rộ lao xao
lên một loạt: Đồng ý, đồng ý...
- Trật tự! Trật tự! Việc thứ hai...
Tất cả lại im lặng, con muỗi vo ve qua cũng nghe tiếng. Vừa
rồi là những tiếng đùa cợt không phải lúc, bây giờ mới nhận ra có
sự nghiêm trọng. Cái Mái thiểu não đứng lên dựa vào tường. Thằng
Gà vừa đùa nghịch thế, đã ríp mắt, cởi truồng nồng nỗng ngủ
bên chân mẹ. Mọi người ngước mắt nhìn Mái kỹ lưỡng như xa lạ,
như dò xét, biết đâu chẳng có đứa nào đương lo. Mặt Mái nhăn
nhó, nhớn nhác, không ra rụt rè, không ra lạ lờ…
Ông chủ tịch dõng dạc câu hỏi lẫn lộn câu tuyên bố:
- Đứa nào thì đứng ra nhận, không phải tội, không phải nhược
khuyết, không phải kiểm thảo.
Chẳng ai nhúc nhích.
- Thế thì khám từng người.
Chẳng biết ông định sai ai. Có người toan nói, nhưng trông mặt
ông ấy rúm ró, cau có, lại không dám nói. Bấy giờ ông chủ tịch hô:
Tất tật đứng dậy! - Ông có giọng hô khỏe lắm, ai cũng giật nảy
mình. Ông Vãn lôi từng người, đẩy đến chỗ ánh đèn che lối cửa ra
vào lố nhố mấy cái đầu trẻ con và cả các bà cõng con, xách giỏ đi
đâu tối, cũng lên tò mò vào. Đám đàn ông đã đứng thành hàng. Ông
chủ tịch quay lại nắm cái cánh tay áo rách tã của Mái, kéo xềnh
xệch ra trước mặt dãy đàn ông. Lại hất hàm, tiếng to thật lực hỏi
mỗi người một câu:
- Phải thằng này không?