Mảnh vỏ bom làng treo trên cành cây mít lanh lảnh vang từng
tiếng từ chiều. Mọi người đã quen, đếm tiếng kẻng biết họp gì,
không phải loa phải báo từng nhà, họp ủy ban, hợp tác, đoàn thể,
mặt trận hay dân quân… Vả lại, tối qua thanh niên họp đã được
thông báo. Lũ lượt kéo ra trụ sở, người ta lại ngỡ tuyển quân. Chắc
không phải, tuyển quân không họp ban tối bao giờ. Và cũng như
bất cứ cuộc họp nào, mỗi người ngồi đấy đều một công đôi ba
việc. Người thì ôm theo bó lá thuốc vàng rợm, từng gân từng lá
được tước ra để mai được nắng đem phơi, lá thuốc vàng đậm gân
phẳng phiu không lỗ chỗ sâu cắn, chắc được thu mua loại A. Có
anh vác sẵn bộ chũm, khuya họp xong rồi xuống sông đơm cá ngủ.
Tiếng cười rinh rích trong cánh cửa trụ sở, ai cũng ngặt nghèo
cười: Phải khám cả các tên có vợ có con chứ. Những thằng chưa
được ngửi hơi đàn bà bao giờ như cánh mình thì còn khuya mới
dám, chỉ có đứa biết mùi đời rồi mới liều thế, tớ cam đoan…
Cứ nói vậy, ông văn xã và ông Vãn cũng bỏ ngoài tai. Ủy ban triệu
tập kia mà, định thế rồi. Số người ở quân ngũ thì vắng mặt, cả
những người bỏ làng ra tỉnh kiếm việc, chỉ còn lại chưa đầy hai
mươi trai tráng tuổi trong ngoài ba mươi. Chánh phó bí thư đoàn
nam giới phải ngồi vào chỗ y như những người đến dự. Cái Mái
cõng thằng Gà, hai mẹ con đã ngồi góc tường trong từ lúc chưa ai
tới. Thằng bé lên ba đương tuổi nghịch, chẳng để tay không lúc
nào. Con chọc cù nách mẹ, mẹ con cười nắc nẻ.
Ông văn xã vào ngay việc:
- Đứa nào làm cho con câm lại to bụng thế kia, trông nó đấy, đã
đích xác chưa. Nam giới phải có trách nhiệm, không được lung tung,
không được trốn tránh...