nở lụp bụp. Cu Gà đương đùa như vật nhau trên ổ rạ, cu Gà cù nách
mẹ, hai mẹ con chốc lại cười khanh khách, tận ngoài bờ đìa đã
nghe cheo chéo. Chỉ có hai ông là đương nghĩ phải có khuôn phép, có
luật pháp, còn xung quanh thì hình như thiên hạ cứ bây hây ra.
Ông chủ tịch với ông Vãn đã vào trong lều. Cảnh đầm ấm dù
chỉ là cái vui rơm rác, ông Vãn cũng mủi lòng nghĩ xa, ông ngước
mắt nhìn vào những chân tre ken thành bức vách sau lều. Ông chủ
tịch giục:
- Thế nào!
Ông Vãn mới sực nhớ. Thẩm tra thế nào? Ông phải hỏi và trả
lời với người đàn bà câm. Lòng sốt sắng cũng khiến ông có sáng
kiến ngay. Ông Vãn ấn ngón tay vào bụng Mái, thế là vạt áo tuột
khuy, hở cái lỗ rốn đen sì giữa nền bụng trắng hếu. Ông Vãn dứ
nắm tay vào mặt Mái, Mái ơ ra, rồi Mái lắc đầu, mỉm cười. Thế
có nghĩa là nó bảo ông: “Không, không sao”. Ông Vãn hỏi sang câu
khác, ông loằng ngoằng bàn tay về phía làng, ra phía đường cái
tây rồi lại ấn tay vào bụng Mái. Ông im lặng đợi. Mái giơ hai tay cả
hai phía ấy rồi lắc đầu. Thế là nó bảo: Ông Vãn ơi! ở trong làng,
ở
ngoài đường không có đứa nào ngủ với nó, không có, không có.
Nhưng trông bộ dạng, thì đích xác con bé này lại chửa rồi. Kiểu
như nó, máu chửa trâu, vài ba tháng bụng đã phưỡn lên ngực, chỉ ít
hôm nữa, bụng vượt mặt. Hai bên lông mày đen rậm như mực Tàu
lại xếch một vệt lưỡi mác, tướng mạo ấy thì lúc nào cũng nằm
ngửa sẵn, bụng càng phễnh càng ngứa ngáy. Họng thở nhấp nhô
gấp gáp, cái thai trong bụng cũng thở, hai người thở một cổ họng,
hổn hển rõ mồn một. Mà ông cũng đong được cái tính đàn bà hay
nói dối vặt và dai dẳng, dẫu có ngày mai trở dạ thì hôm nay có căn