Một hôm, ông “Văn hóa xã hội” đến rỉ tai ông ủy viên “mặt trận”
xã. Rồi hai ông cùng ngẩng lên nhìn nhau, mắt quắc lỗ đáo.
- Này... hình như cái con câm… Mặt nó dại dại. Bộ dạng nó uễnh
oãng thế nào… Hay là…
- Hay là làm sao?
- Nó lại chửa!
- Kệ xác nó, nó có thân nó lo.
- Nói thế chứ, ngơ sao được. Nó lù lù như cái mả mới giữa
làng… Mà ông là ủy viên xã, chẳng khác chủ tịch làng ở thôn này à,
ông để cho trẻ con cũng chửi được vào mặt a?
Thật thì nói cứng và bãi ra vậy, nhưng ông Vãn cũng không yên
bụng. Ông nghĩ: “Rầy rà quá! Rầy rà quá đấy!” Ông có trách
nhiệm chứ. Rồi chẳng biết thế nào, bối rối, lúng túng. Ông hỏi
lại:
- Làm thế nào?
- Phải kiểm tra lại thực hư, ngộ nhỡ tôi có nôn nóng sai sót.
- Kiểm tra thế nào?
Vậy là hai ông cung cúc ra ngoài lũy. Cái nỗi chửa hoang, lệ làng
chỉ một phép đem cạo đầu bôi vôi, trói nằm ngửa thả bè chuối
trôi sông, cả đến những người vào tuổi như các ông cũng chỉ nghe
kể lại câu chuyện thương tâm từ đời thủa nào và cũng không ai tin
lại đã có chuyện quái ác thế. Lúc ấy, mẹ con nhà Mái đương ở
trong lều. Mái bắc bếp rang ngô trong một mảnh nồi đất, ngô