nhắm rượu và bàn việc khoái lắm. Chẳng mấy khi khách đến
chơi nhà… à... à…
- Nói ngay công tác thì sống sít quá, nhưng mà cái việc phải
thế. Cho phép nhé, xin lỗi nói nhé. Nghe đây này…
- Rõ!
- Đồng chí nào đã làm cho cái con câm này bụng to thế kia thì
nhận đi.
Cả bốn người toan cười om lên, nhưng chẳng ai bảo ai mà đã
kìm lại được, bởi bỗng nhiên cũng lại nhận ra không phải chuyện
cười, dẫu đã vật cạn lưng can rượu.
- Các đồng chí trông, khệ nệ rồi, đến ba bốn tháng rồi.
- Báo cáo cụ, đội chúng con chỉ mới về làm ở chỗ đầu cầu này
được hai tháng mười một ngày, sổ báo cơm anh nuôi ghi đích xác,
mà cụ bảo nó có chửa đã bốn tháng, thì…
Ông Vãn chống chế:
- Con này chửa trâu, bụng bằng cái đó mẹ thế kia, nhưng chỉ độ
hai tháng thôi.
- Bẩm thưa tại sao cụ biết ạ?
Ông Vãn nói dấn lên, lấy khí thế trước câu hỏi vặn hóc búa.
- Pháp luật ta bảo vệ thiếu nhi. Có đẻ phải có nuôi, mà trách
nhiệm đầu tiên có như cái thằng bố.
- Bẩm cụ, con...