- Rước cụ. Răng cụ còn ác lắm, nhá cái cổ hũ này thì tuyệt trần
đời. Cụ Bành Tổ này cũng thế, cắn đứt cả lưỡi người chứ đừng nói
lưỡi lợn, miếng nọng sừn sựt nhai sướng tai đấy ạ.
Chúng con cứ mong được nghấp nghé tuổi các cụ cũng còn
khướt cò bợ. Xin cụ lại tiếp tục thông báo nghị quyết...
- Không rỡn đâu. Vậy là kết quả không ai mắc khuyết điểm.
Có nghĩa là các đằng ấy không phải thằng vô trách nhiệm. Tôi đề
nghị các đồng chí báo cáo lên ban chỉ huy xem những người đã đến
ở
đây hai tháng qua có ai hủ hóa với con bé tàn tật nghèo nhất làng.
(Có mặt rượu nào nói to: Nghèo nhất loài người ấy chứ lỵ). Nếu
có thì về giải quyết ngay, không sợ chúng tôi phiền hà, mà chỉ là
người đi nhận trách nhiệm.
- Vâng ạ. Rước cụ, rước hai cụ cạn chén...
Rồi một người nói:
- Nếu không ai nhận thì khi nào cô này đẻ, xin hai cụ gọi một câu
cho chúng con đem đứa bé về làm con nuôi đơn vị.
- Không được, cái gì cũng cụ thể. Đơn vị và cả tập thể nữa, không
phải là cụ thể.
Từ nãy, mẹ con Mái mải miết và cơm gắp cái ăn. Nồi cơm vừa
chín, Mái bắc ra, xới tự nhiên. Xung quanh múa hát, tiếng bé
tiếng to không biết. Bây giờ, tạm no rồi. Mái ngơ ngơ nhìn lên.
Và bây giờ ông Vãn mới nhìn đến mẹ con nhà nó. Ông Vãn nói như
giữa cuộc họp:
- Mọi người nghe đây, thế là, điểm một, mới hỏi các đồng chí
ấy điểm một.