Ông chủ tịch và ông Vãn phải hò hét khó nhọc một lúc mới cản
được bởi cả ba người đã lồm cồm đứng lên “nhất trí” được kiểm
tra toàn diện ngay. Ông Vãn ý tứ mềm mại, không nổi lửa như ông
chủ tịch, mọi người mới yên yên, đâu ngồi đấy. Ông thong thả chỉ
tay vào ai thì con phải gió ấy mới nhìn rồi trầm ngâm. Mâm vẫn
đầy, rượu còn cả góc can, ông Vãn làm việc đứng đắn lại khéo
khôi hài, đôi chốc ông nói “Còn thức nhắm nhiều lắm, các đồng
chí ạ. Nó mà gật ai thì người ấy phải bỏ dở bữa chén đấy, phải về
trụ sở…”
Ai cũng nghe ra thế, đâm hoảng, cúi đầu vào mâm, rồi sờ tay
lên ngực xem quả tim đập rồi lại hiếng mắt ra. Trong nháy mắt,
ông Vãn trỏ cho Mái từng người. Cơm rượu cũng phải chững lại,
cho đến khi cái Mái từ từ lắc đầu mới lại tợp một ngụm khua đũa
chọn miếng cổ hũ, nhai gau gáu.
Xong cả lượt rồi, một người ngước cặp mắt vằn đỏ trố ra,
giơ nắm tay dứ vào mặt ông Vãn reo to:
- A ha ha! Hai lão này… A ha ha! Còn hai lão này, hai lão này cũng
có…
Mấy người, cất giọng khề khà, lại để chèo:
- Hai lão này thì làm sao…
- Có sao thì có “giăng” chứ sao. Các lão cũng đầy đủ, toàn diện
như chúng ông đây. Buộc tội Thị Kính cho nhau à? Bắt cái con câm
này ra nhận mặt hai ông kễnh, tim la đổ cho trâu không được, phải
khám hai cụ thế mới là công minh… cho cái con câm.