- Hỏi nữa ạ?
- Giờ sang điểm hai, cho hai bên đều có ý kiến, thế mới công
minh, dân chủ.
- Thế là thế nào, hả các cụ? Rối cả ruột, muốn oẹ ra đây này…
Ông chủ tịch văn xã sực nhớ ra, ông đón lời ông Vãn và ông thao
thao:
- Không, tôi không quên, mà tôi còn chuẩn bị. Mấy lỵ chẳng
mấy khi được anh em thết, ăn cho xong cái đã chứ. Vừa ăn vừa
giải quyết chuyện khó nhọc này nghẹn cổ lắm, đã bảo mà. Lúc nãy
mới kiểm tra bình thường, bây giờ đến kiểm tra chéo, bình thường
rồi chéo, chéo rồi lại bình thường, rà đi rà lại có thế mới tòi ra sự
thật. (Có người nói đế: Tòi ra trẻ con thì có). Tức là thế này, mời
anh đứng lên, ấy ấy, đừng đừng vội. Gọi đến ai người ấy mới
được làm nhiệm vụ. Cái Mái sẽ đến trước mặt nhận diện từng anh
một, nó mà gật anh nào tức là anh ấy có vấn đề. Cái gật lắc của
nó là chuẩn, nó câm lại điếc mà, hội nghị thông cảm.
Chuyện tưởng khó như cái tối ở trụ sở, bọn trai làng lý sự một
lúc rồi mới miễn cưỡng đứng dậy. Đây hóa ra dễ ợt, nhanh tức
khắc, nhanh ghê.
Một anh nhảy phắt ra.
- Xin thí điểm đây, mà phải toàn diện kia.
Con ma men cất giọng lè nhè:
- Cô ấy không nghe không nói được thì phải cho cô ấy nắn
xem tôi có cái của sinh ra tội nợ ấy hay không đã, tôi xin vạch ra
ngay, toàn diện là thế.