- Anh à? Anh ngủ với nó à?
- Không, không. Con chỉ định thưa rằng bẩm cụ nói đúng lắm.
- Thế anh nào, đồng chí nào thành khẩn...
Ai cũng lắc đầu “Không ạ, không ạ”. Có người chắp hai tay
lom khom cung kính quì vái như diễn kịch trên sân khấu: Lạy hai
tòa quan lớn, đèn giời soi xét, con không dám ạ.
Ông phó chủ tịch nhăn mặt, không bằng lòng những trêu chọc
nghịch ngợm như thế lúc này. Ông lập nghiêm vào việc:
- Vậy cho nó nhận mặt từng đồng chí…
Thế là cả bốn người bật lên như bốn thằng rồ. Cái mặt đỏ
phừng, chân đứng vòng kiềng tay múa uốn lượn hát nghêu ngao
quanh mâm rượu: “A… tình bằng cái trống cơm… là cái trống...
cái… ai ơi! Ai ơi! Tình bằng là… khen ai khéo khéo... ứ hự… ứ hự…
nên duyên…” Ông văn xã rối cả mắt, không phải vì vài chén rượu
vào rồi, tuy vậy ông không chịu nhụt, ông vẫn nhớ công việc rành rẽ
lắm. Ông cũng đứng phắt, túm ngực áo từng người, kéo đến
trước mặt cái Mái, chỉ trỏ quát: “Có phải mày ngủ với nó không?”
Mái tủm tỉm cười lắc đầu. Anh chàng nọ: Không, không, tình
bằng không... đấy đấy… Mày có ngủ với nó không? Không,
không… tình bằng không, tôi đâu dám… í a…
Chẳng ai nhận ngủ với Mái, mà cái Mái cũng chỉ lắc đầu. Mỏi
tay, mỏi chân, mỏi miệng, lại ngồi cả xuống. Đã bớt ồn ào rồi,
nhưng có người đi chợ sớm từ đằng xa, tưởng đám đánh nhau
dưới này, tất tả chạy xuống xem. Chỉ thấy trong lều đám người
nhồm nhoàm mời nhau trò chuyện ăn uống.