Liêu đi vào lán trong. Dật gọi Liêu, Dật muốn bàn với Liêu một
việc quyết định. Cam tưởng Dật đi làm thịt lợn, Cam nằm im. Cam
đã hết cơn sốt. Nhưng còn thở nhọc lắm. Bóng tối đen kịt tỏa
vào, như từng miếng lạnh buốt chạm vào mặt. Cả đến những giọt
sương đọng, từ đâu rơi xuống, lộp bộp trên đám lá dong quanh ngoài
lán, cũng như thấm vào ruột Cam. Một mình nằm nghĩ vơ nghĩ vẩn,
cơn sốt dường như âm ỉ trở lại. Đầu Cam ngóc lên, lại rơi xuống,
tưởng không còn sức nhúc nhích. Một chốc, Cam lại ngóc lên, nhìn
ra, cứ vơ vẩn sờ sợ.
Có thể Tây đã vào tận đầu suối. Cứ cái gì thằng Dật nói lo vừa
thì đã là lo lắm rồi. Cam kinh nghiệm thế. Vậy thì thằng Tây đã
vít được cho chết hết ở trong rừng, bất kỳ lúc nào nó cũng mò vào
đây, cũng có thể tóm được những người sống sót lủi thủi bờ bụi. Cam
choáng váng, không dám nghĩ rõ nữa. Cam mơ màng đến những cái
gì sáng sủa hơn. Cam nhớ ánh sáng trên mặt ra-đi-ô. Màu sáng hửng
giữa quầng tối, như Hà Nội đêm đầu nổ súng, nhìn lại thấy lửa
viền sáng suốt chân trời. Cam đã ra đi hăng hái. Đôi khi, cũng tiếc
đã bỏ mất ít đồ đạc, cái giường, cái màn mới và nhớ vẩn vơ những
cô gái hàng phố mà hàng ngày, cuốc bộ đi qua, Cam vẫn coi nhà các
cô như những cái mốc. Chẳng biết bây giờ họ lưu lạc đâu. Màu sáng
ấy hửng lên, cũng như trời Hà Nội những đêm rực rỡ từ ngoại ô phía
tây đi vào, sao mà nhớ thế. Nhưng nhớ Hà Nội, có nhớ nhất thì cái
nhớ cũng chỉ mờ mờ xa xa… Cam nhớ gần vậy. Cam thèm cái đông
vui những đêm trước, khi Tây còn ở tận ngoài đường cái, cả cơ quan
mới chạy vào đây, chưa phân tán. Tối đến, sinh hoạt còn chưa ra lề
lối gì, người nằm ngồi lộn xộn sàn trên sàn dưới, lắc rắc nhá hạt
dẻ nhặt được trong rừng, chuyện liên miên bất tận về phở xào, phở
nước, vợ lẽ, vợ cả, hai vợ, ba vợ, bốn vợ… Những nỗi vui còm thôi,
bây giờ cũng không còn.