cho dễ chạy ngộ nhỡ Tây lùng đêm. Nhưng, trong rừng cây, cái rét
đương trói cứng người lại.
Khi phấp phỏng đến nỗi không chợp mắt được, thì sự chờ đợi
sao dài lâu và chập chờn đến thế. Tuy đã cấm nói chuyện, nhưng
không thể nín lặng được. Chốc chốc lại bật ra. Nhưng thì thào nho
nhỏ lúc này cũng đem lại chút ít ấm áp cho những người đương rét
run.
Dật và Liêu bàn nhau về công việc sắp tới. Họ đều thấy: triền
núi trên kia hiểm trở, có thể đóng cơ quan được. Rặng núi Phia Bióc
chính là xương sống cán bộ con đường Nam tiến xưa kia.
Dật thì thầm:
- Hướng phấn đấu không phải lăn báo li-tô, mà là in máy.
Liêu ừ. Lúc ấy, miệng Liêu nói, nhưng óc Liêu đương vuốt ve
những ý nghĩ về “chị cán bộ nhỏ nhắn có đôi mắt nâu mơ màng”.
Trong bóng tối, càng khuya thăm thẳm càng rét, thế mà, Liêu
không thấy rét, không thấy đêm hôm trống trếnh, địch có thể
thình lình tới. Không có khi nào lại xảy ra cái không may cuối cùng
trong khi người ta đương tơ tưởng những tốt lành và cao xa, có lẽ
thế chăng?
Cam nằm yên, thiêm thiếp. Suốt ngày, lúc nào cũng ba lô vác
trên lưng, khủng khiếp lắm. Bây giờ, Cam quá mệt. Lại sốt, rũ
rượi, cứ thế này, rồi đến chết lỉu đi lúc nào cũng được.
Những tiếng lào xào xung quanh Cam nghe như trong cơn mê.
Đến khuya lắm, cơn sốt mới buông Cam ra, Cam dần dần tỉnh.
Cam nằm chong mắt với bóng tối.