- Thế nào?
- …Thọt hai cái hột dái… tôi… chết…
Hai cái hột dái nó thụt đi đâu mất thật. Sờ không thấy, Cam cứ
rên rỉ “tôi chết, tôi chết”. Đầu tháng trước, cái chết đột ngột của
Phúc Voi bị sốt rét ác tính đã làm hốt hoảng những người lần đầu
biết rừng núi.
Mọi người xôn xao, ngồi cả dậy. Tiếng kêu rên trong đêm buốt,
nỗi lo lắng nhiều bề không lường được.
Dật gọi Mộc ra, bảo:
- Mộc xem trong rừng đâu có lá ngải cứu.
- Đốt cho anh Cam à?
- Ừ.
- Đốt củi cũng được.
- Anh ấy sắp chết rồi, chú không biết ư?
- Rét quá thì tụt hột dái lên, chứ chết thế nào được.Ai rét chả
thế.
- À…
- Cứ âm ấm thì nó lại thò xuống.
- Mẹ khỉ!
Dật sờ tay lên trán Cam. Dật nắn khắp người Cam. Quả thật,
Cam vẫn thường thôi. Không như thằng Phúc Voi lúc hấp hối. Dật