Buổi sáng trong rừng, đùng đục rồi nhợt nhạt. Rừng ban ngày
hiện ra, nhưng tự nó cũng âm u chẳng khác bóng tối. Không có
tiếng chim. Không cả tiếng một giọt sương rơi.
Giữa lúc ấy, không biết đâu đi vào, từ các thân cây sù sì, lêu đêu
ghê rợn, từ cành lá, chòm lá ken nhau, từ bụi mây, bụi song lởm chởm
như hàng đàn nhím xù lông dưới những hàng cây “mắc có” thẳng
dãy như cột, lố nhố, lần lượt đông người cứ tự dưng hiện ra. Đấy
là các chị ở Cốc Phường, Vàng Kheo, Nà Đông, Khuổi Buồn trên
núi.
Ba xóm được hơn hai mươi chị cùng xuống. Một lũ trẻ con cũng
theo - thói quen các em theo người lớn đi nương. Rừng và đường đẫm
sương sớm. Ai cũng ướt đến lưng áo. Chui qua sườn đồi tranh, trẻ
em ướt hết cả chỏm tóc.
Liêu trông thấy có cả cô bé gầy gùa nhà trưởng thôn.
Kìa, lại cả mấy em hôm qua Liêu vừa dạy hát. Cô gái ấy quen
thuộc hơn các chị khác, chạy lại. Cô nói:
- Chúng tôi xuống đủ rồi.
Thì ra cô ấy nói sõi tiếng Kinh. Các em ríu rít sau lưng:
- Ma hiu cong câu! Ma hiu!
Các em ấy đùa chế câu tiếng Dao, Liêu nói hôm qua.
Liêu hỏi:
- Hai đồng chí cán bộ đâu?
- Về huyện rồi.