Trong hai ngày liền, cả cơ quan và các chị đã khiêng hết máy,
giấy, muối, mực in lên triền núi.
Pháp đóng ngoài đường cái.
Tòa soạn và nhà in báo “C
ứu Quốc Việt Bắc” thì ở ngang sườn
núi trước mặt. Những ngày quang trời, trông ra thấy rõ mồn một
cái đồn Tây đóng ở cầu Pù Mát.
*
* *
- Rồi thằng cha Cam thế nào?
- Khi trời dần sáng, hơi ấm trở lại, chắc là Cam lại sờ thấy hai
hòn dái như thường, Cam nằm rúc đầu vào trong cái áo bông đắp
mặt. Nó ngượng. Rồi nó đã trở dậy khiêng máy đi ngay chuyến
đầu. Sau này, còn chuyển quanh núi gay go nhiều lần, nhưng nó
đã quen. Rồi cũng như tất cả chúng mình. Khi nào có ai nhắc tới
những chuyện ấy, nó cười trừ.
Nhưng, cũng khi nào kể lại cái năm khiêng máy vất vả, bao giờ
Liêu cũng nhớ thêm một chuyện khác.
Có lần Liêu đi họp hội nghị tỉnh. Tỉnh lỵ Bắc Kạn bị chiếm. Các
cơ quan tỉnh đóng bí mật trên các cánh rừng gần thị xã. Liêu đi từ
Píc Cáy qua sườn núi xuống mé rừng Pác Trang rồi qua Lùng
Trang. Đấy là một trạm nghỉ. Lúc ấy, buổi chiều ngày cuối xuân.
Một màu xanh nhẹ mơ màng phủ trên rừng núi. Những nhánh tre,
nhánh trúc non vút cong như đan lưới trên trời. Trạm nghỉ đêm là
một lán nhỏ trên mỏm đá kề bên dòng suối trong vắt. Liêu gặp lại
chị cán bộ nhỏ nhắn “có đôi mắt nâu mơ màng”.