Từ ngày ấy, bây giờ Liêu mới gặp lại. Nhưng Liêu đã biết chị ấy
là cán bộ huyện, hôm Liêu lên núi, chị đi công tác qua, đã sốt sắng
giúp Liêu.
Vẫn dáng dấp nhẹ nhàng. Chiếc áo chàm dài thẫm biếc, thắt
lưng quặt đằng sau và cái túi vải dù xinh xinh bên thắt lưng, chiếc
khăn vuông chàm. Đôi mắt nâu xa xôi kỳ lạ rất hiếm thấy ở người
con gái Tày. Đôi mắt nâu vừa tinh anh, vừa mơ màng. Hôm ấy chị
hơi trắng xanh. Chị đến trạm từ sớm, nhưng lỡ liên lạc. Đương cơn
sốt, chị không đi được. Bây giờ, chị sửa soạn đi cùng chuyến với
Liêu cho kịp. Liêu không hề chờ đợi một tình cờ “lịch sử” ấy.
Liêu hỏi:
- Đồng chí ở quê đây mà cũng bị sốt rét như chúng tôi?
Chị cười:
- Sốt rét có biết tha ai đâu!
- Chị người huyện nào?
Chị ấy lại cười, nhưng im, không trả lời.
“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi” - Kể đến đây, Liêu khoái chí kêu lên.
“Thảo nào, cứ ngờ ngợ. Đôi mắt nâu khác vẻ đẹp những đôi mắt
sáng trong hồn nhiên của các cô gái Tày ở Chợ Rã. Chị ấy người Hà
Nội mới lên năm ngoái trong đoàn xung phong Vi
ệt Bắc ”.
“Từ đó, tôi hiểu núi rừng không phải là cái thích thú cô đơn của
tôi”. Liêu nói, như kết luận.
Pác Trang 1948