Các cụ lão bà đi dự, gọi bà Hai đi nhân thể. Bà Hai vừa buông bát,
còn bán rốn một ống nứa dầu dọc nữa rồi mới tất tả chạy theo
các bà đã tụ tập cả ngoài kia. Ông Hai đứng ngoài cửa xỉa răng, toan
nói với ra một câu gì, lại thôi. Độ rày ông Hai có điều tư lự, đôi khi
bần thần cả ngày. Dễ vì ông nghĩ mình ngày càng già yếu, vả lại, từ
khi chạy loạn lên ngược, những đi cũng đã nhọc, không đỡ đần được
nhà, ông đâm ra rụt rè cả với vợ con.
Cô Thảo bưng mâm xuống bếp, xếp bát ra rửa nốt. Rồi Thảo
lên nhà, vuốt lại mái tóc, mặc cái áo lụa mới nhuộm lại màu gụ - nó
vốn là áo dài ngày trước, giờ phá ra làm áo cánh. Thảo lấy túi sổ tay
treo trên cột, bước ra cửa. Chị Phú đứng đóng khuy áo cho con.
Thằng bé cứ nghếch ra ngoài đường, dẫm chân thình thịch, đòi
nhảy đi. Mẹ nó bảo:
- Kìa cô đợi cháu với.
- Đi sau thôi. Mình còn phải ra hò hát với bọn nó.
Nói thế, nhưng Thảo cũng đợi chị. Tay cầm sổ nghiêng vào vạt
ánh sáng trong nhà hắt ra, Thảo đứng lẩm nhẩm xem lại công việc.
Ông Trẩm ở phố ngoài vào. Dạo này, ông Trẩm hay vào chơi với
ông Hai. Thảo nghiêng mắt nhìn, bụng bảo dạ: “Lại vào làm hoang
mang ông cụ”. Nhưng Thảo cũng gượng chào và hỏi: “Chú Trẩm chưa
đi mít tinh à?”
Ông Trẩm cười khẩy:
- Đình đám nhà người chứ tôi còn vui nỗi gì!
Tiếng ông Trẩm, hơi rượu nói choang choác. Vừa hay, chị Phú
cõng con ra. Ông Trẩm bỗng nói nhỏ: