đọi máu, không biết thế nào mà tính trước được. Chẳng may,
chuyến ấy, cả toán lái sa ổ phục kích. Phú bị bắt, rồi ra sao,
không ai biết. Từ ấy mất tin. Chỉ toàn những chuyện đồn thổi nay
thế này mai thế khác, không biết đâu mà nghe. Có một điều
rằng ai nói thế nào thì nói, chị Phú hằng nghĩ: “Không bao giờ
anh ấy phụ em, phụ con”. Phú lặng lặng, im như bóng. Thì ông Trẩm
lại tưởng chị ấy đương xót xa, đương muốn về, nên lại càng tỉ tê,
càng thúc.
Thật ra, Phú chẳng ưa gì chuyện ông Trẩm. Nhưng dù mình xua
đuổi, cái điều không muốn nghe cứ tự nhiên theo ám ảnh, làm khổ
mình. Con người ta cũng có số chăng? Vậy thì có lẽ anh ấy đã trở
về làng rồi ra tỉnh buôn bán. Anh ấy có còn nghĩ đến lại ra ngoài
này với vợ con không? Còn nghẽn chưa ra được, hay là ở trong ấy êm
ấm rồi, không muốn ra? Dù sao thì có lẽ nào anh ấy phụ vợ phụ
con. Nhưng mà… hay là mình về, mình cứ về tìm rồi lại ra? Có lẽ,
có lẽ mình về…
Phú đã nghĩ mớm như vậy nhiều lần. Phú hay cả nghĩ. Giờ đây,
nghe ông Trẩm thoáng nói đến, Phú cũng lại nghĩ lẩn vẩn như thế.
Đầu óc còn đương tha thẩn, Phú đã đi chen vào đám ồn ào mà
không biết.
Hai chị em đứng lại. Từ trong đồi, ánh lửa đuốc rực lên. Người
nghìn nghịt kéo đằng sau. Đấy là các người trong làng ra dự mít
tinh với thị trấn. Chị em Thảo nhập bọn. Những tiếng lanh lảnh hò
dô ta… m
ột hai ba … Đi trong đám đông thì những điều nghĩ tản
mạn lúc nãy cũng nhạt mất. Phú cõng con, ngẩn ngơ, cuộn theo
dòng người, người đi chen lạc cả hai chị em.