“Con yêu nàng, thưa ngài,” Despereaux nói.
“Chúng ta không ngồi đây để nói chuyện tình yêu. Phiên tòa này
không phải về tình yêu. Phiên tòa này là về việc ngươi là một con
chuột nhắt,” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý hét lên từ trên nóc
những viên gạch, “mà không chịu hành xử như một con chuột
nhắt!!!”
“Phải, thưa ngài,” Despereaux nói. “Con biết điều đó.”
“Không, ta không cho là ngươi biết. Và vì người không phủ nhận
những lời buộc tôi, ngươi phải bị trừng phạt. Từ đây, ngươi, theo đúng
luật pháp của loài chuột nhắt-lâu đài từ thời thượng cổ, bị tống
xuống ngục tối. Ngươi bị tống xuống với lũ chuột cống.”
“Đúng thế!” một con chuột hét lên từ đám đông. “Chính xác là
phải như thế.”
Ngục tối! Chuột cống! Trái tim bé nhỏ của Despereaux rơi tuột
xuống tận đầu ngọn đuôi của chú. Sẽ chẳng có ánh sáng trong ngục
tối. Chẳng có các khung cửa sổ kính màu. Chẳng có thư viện và
chẳng có sách. Ở đó cũng sẽ chẳng có công chúa Hạt Đậu.
“Nhưng trước hết,” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý nói,
“chúng ta cho ngươi cơ hội từ bỏ những hành động của mình. Chúng
ta sẽ cho phép ngươi được xuống ngục tối với một trái tim trong
sạch.”
“Từ bỏ ư?”
“Ăn năn và hối lỗi. Hãy nói rằng ngươi có lỗi vì đã ngồi dưới
chân nhà vua của loài người. Hãy nói rằng ngươi có lỗi vì đã để công
chúa của loài người chạm vào. Hãy nói rằng ngươi hối tiếc những
hành động ấy.”