Despereaux thấy người nóng rực rồi lạnh cóng rồi lại nóng rực.
Từ bỏ nàng? Từ bỏ công chúa ư?
“Mon Dieu!” mẹ chú kêu toáng lên. “Con ơi, đừng hành động
ngốc nghếch nữa. Từ bỏ đi! Hối lỗi đi!”
“Nói gì đây, hỡi Despereaux Tilling?”
“Con nói... nói... nói... không,” Despereaux thì thầm.
“Cái gì?” Chuột Đứng Đầu nói.
“Không,” Despereaux nói. Và lần này, chú không thì thầm cái từ
ấy nữa. “Con không hối tiếc. Con sẽ không từ bỏ hành động của
mình. Con yêu nàng. Con yêu công chúa.”
Một làn sóng giận dữ tập thể đang dồn lên. Cả cộng đồng chuột
rùng rùng chuyển động về phía Despereaux. Chúng dường như đã
biến thành một cơ thể hung hăng duy nhất với hàng trăm cái đuôi
hàng ngàn cái râu và một cái mõm khổng lồ đói khát hết mở ra lại
đóng vào rồi lại mở ra và đóng vào, cứ nói, nói, nói mãi, “Tống nó
xuống ngục tối. Tống nó xuống ngục tối.”
Những lời ấy đấm xuyên qua cơ thể Despereaux cùng mỗi nhịp
đập trái tim chú.
“Tốt thôi,” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý nói. “Vậy ngươi
sẽ phải chết, với một trái tim đen tối. Thầy chỉ,” ông ta gọi, “đem
chỉ lại đây.”
Despereaux choáng ngợp trước sự dũng cảm của chính mình.
Chú khâm phục sự thách thức của chính mình.
Và rồi, thưa độc giả, chú ngất xỉu.