“Gì cơ?” Despereaux nói.
“Suỵt. Công chúa có đẹp không?”
“Công chúa Hạt Đậu ư?”
“Phải.”
“Nàng đáng yêu hơn cả sức tưởng tượng.” Despereaux nói.
“Chỉ cần thế thôi,” thầy chỉ nói. Lão lùi lại. Lão gật đầu. “Một
nàng công chúa đáng yêu, vậy đấy, như trong chuyện cổ tích. Và cậu
yêu nàng, như một hiệp sĩ yêu một công chúa. Cậu yêu nàng bằng
một tình yêu tao nhã, thứ tình yêu dựa trên lòng dũng cảm, sự lịch
thiệp, lòng tôn kính cùng sự dâng hiến. Là như vậy đấy.”
“Làm sao ông biết?” Despereaux nói. “Làm sao ông biết về
những câu chuyện cổ tích?”
“Suỵt.” Lão chuột ghé sát lại, và Despereaux lại ngửi thấy mùi
cần tây, xanh và tươi. “Hãy dũng cảm lên, anh bạn,” thầy chỉ thì
thầm. “Hãy dũng cảm vì công chúa.” Rồi lão lùi bước, quay đi, rồi
hét lớn, “Các bạn chuột, chỉ đã buộc. Chỉ đã thắt nút.”
Một tiếng gầm gào ủng hộ dội vang từ phía đám đông.
Despereaux vươn thẳng hai vai. Chú đã quyết định. Chú sẽ làm
như thầy chỉ khuyên. Chú sẽ dũng cảm vì công chúa.
Cho dù (này độc giả, có thể nào điều này đúng không?) chẳng có
thứ gì được gọi là hạnh phúc mãi mãi.