Chương Mười Hai
Adieu
TIẾNG TRỐNG LẠI THAY ĐỔI lần nữa. Nhịp chát cuối cùng
đã biến mất và tiếng trống còn lại không gì khác ngoài nhịp
bum.
Bum, bum, bum.
Bum, bum, bum.
Lester chỉ dùng đuôi, giáng xuống mặt trống với một lực rất
mạnh và dứt khoát.
Thầy chỉ lui vào trong.
Căn phòng đầy chuột chợt lắng lại, trông ngóng, chờ đợi.
Và khi Despereaux đứng trước tất cả với sợi chỉ đỏ quanh cổ,
mười bốn thành viên Hội Đồng Chuột yên vị trên chồng gạch phía
trên chú, hai con chuột vạm vỡ bước tới. Hai miếng vải đen phủ kín
đầu chúng. Mấy vết rạch hở ra đôi mắt chúng.
“Bọn ta sẽ giải ngươi đến ngục tối,” con chuột to hơn nói.
“Despereaux,” Antoinette kêu lớn, “Á, Despereaux của ta!”
Despereaux nhìn ra phía đám đông và thấy mẹ mình. Bà thật dễ
nhận ra. Trong niềm vinh dự có đứa con út bị tống xuống ngục
tối, bà đã trang điểm thật đậm.
Cả hai con chuột trùm đầu đặt một bàn chân lên vai Despereaux.