“Một vài lời,” chuột trùm đầu thứ hai nói. “Mày muốn có vài lời
với một con người ư?”
“Tôi muốn nói với nàng điều đã xảy đến với tôi.”
“Trời ạ,” chuột trùm đầu thứ nhất nói. Nó dừng lại, giậm một
chân xuống sàn đầy thất vọng. “Giời ôi. Mày không học được
điều gì hay sao, hả?”
Giọng nói cực kỳ quen thuộc với Despereaux.
“Anh Furlough?”
“Cái gì?” chuột trùm đầu thứ nhất nói vẻ khó chịu.
Despereaux rùng mình. Chính anh trai của chú đang giải chú
xuống ngục tối. Trái tim chú ngừng đập và quắt lại thành một viên
sỏi bé nhỏ, lạnh cóng, đầy hoài nghi. Nhưng rồi, cũng nhanh y như
thế, nó lại nhảy vọt bừng sống lại, đập với niềm hy vọng.
“Furlough,” Despereaux nói, và chú nắm lấy một chân anh trai.
“Xin hãy cho em đi. Xin anh. Em là em của anh mà.”
Furlough đảo mắt. Nó rút bàn chân ra khỏi chân Despereau.
“Không,” nó nói. “Không đời nào.”
“Xin anh,” Despereaux nói.
“Không,” Furlough nói. “Luật lệ là luật lệ.”
Hỡi độc giả, người có nhớ lại từ “bội bạc” không? Câu chuyện của
chúng ta càng tiến triển, thì “bội bạc” càng trở thành một từ phù hợp
hơn nữa, phải không?
“Bội bạc” chắc chắn là từ nằm trong đầu Despereaux khi
chúng cuối cùng cũng tiến gần đến những bậc thang chật chội,