dốc đứng dẫn tới cái lỗ đen thui của ngục tối.
Chúng đứng đó, ba con chuột nhắt, hai con với mũ trùm đầu,
một con không có, chăm chú nhìn cái lỗ đen sâu thăm thẳm trước
mặt.
Rồi Furlough đứng thẳng trên hai chân sau và đặt bàn chân phải
lên tim mình. “Vì lợi ích của loài chuột nhắt lâu đài,” nó tuyên bố
với bóng tối, “chúng ta hôm nay đem tới ngục tối một con chuột
cần phải bị trừng phạt. Nó, thể theo luật pháp mà chúng ta xây dựng
nên, phải mang sợi chỉ đỏ chết chóc.”