Chương 9
CHIẾC GHẾ CỦA TÀI XẾ
K
hi quyết định viết cuốn sách này, tôi biết đóng vai tài xế Uber trong một
thời gian ngắn sẽ là ý tưởng hay. Dù hơi lo mình sẽ không làm tốt vai trò
này, nhưng tôi rất hào hứng trước cơ hội lái thử. Một phóng viên kinh doanh
rất hiếm có cơ hội làm việc cho công ty mà người này viết bài. Tôi không
thể lập trình cho Google, và Apple không giao cho tôi nhiệm vụ phân phối
những chiếc iPhone ở các cửa hàng bán lẻ. Nhưng hầu như ai cũng có thể lái
xe cho Uber, và do đó, tôi có thể có cái nhìn sâu sát hơn về công ty mà tôi
đang cố gắng thấu hiểu.
Chắc hẳn như rất nhiều người khác, tôi cũng có một hình dung lãng mạn về
việc trở thành tài xế taxi. Tôi từng khoe khoang rằng công việc phóng viên ở
Chicago cho tôi rất nhiều hiểu biết về đường phố ở thành phố tuyệt vời này,
có thể sánh bằng một tài xế taxi. Nhưng tôi biết suy nghĩ đó không đúng.
Chỉ khi lái xe trên những con đường trong nhiều giờ và tương tác với các cư
dân và du khách, chúng ta mới thực sự hiểu được thành phố này. Và tôi chưa
từng có thời gian hay thực sự quan tâm đến việc lái một chiếc taxi. Nhưng
dù vậy, ý tưởng này vẫn hấp dẫn tôi, và giờ đây tôi có cơ hội để thực hiện.
Thực tế, đây không phải lần đầu tôi lái cho Uber. Trở về năm 2010, khi Uber
chỉ mới bắt đầu, tôi đã từng thảo luận với công ty này để trở thành tài xế như
một phần trải nghiệm nhằm viết bài cho tờ Fortune. (Lời tự thú: Tôi thực sự
thích viễn cảnh có một tấm ảnh trên tạp chí với chiếc mũ tài xế đen. Tôi
không thể giải thích vì sao mình lại thích viễn cảnh này, nhưng đúng là như
vậy.) Uber lúc đó chỉ có dịch vụ xe sang trọng, và những khó khăn mà tôi
phải vượt qua để ngồi sau tay lái rất đáng bàn, đặc biệt khi nhìn lại. Khi đó
mọi việc không đơn giản chỉ là đăng ký rồi trở thành tài xế Uber. Chỉ những
tài xế xe limousine được cấp phép và bảo hiểm mới đủ điều kiện. Uber, khi