Chương 11
BỊ TẤN CÔNG Ở TRUNG QUỐC
M
ùa hè năm 2016, những lãnh đạo của Uber Trung Quốc đã tập trung ở
khu nghỉ dưỡng xa xỉ Banyan Tree ở Hàng Châu, một thành phố ven biển
gần Thượng Hải có khoảng 10 triệu dân. Có mười tám tổng giám đốc, mỗi
người phụ trách một thành phố ở Trung Quốc. Phục trang đơn giản nhưng
tinh tế, họ đều trạc ba mươi tuổi và nói tiếng Anh rất thành thạo. Nói cách
khác, các quản lý Uber Trung Quốc không khác gì những đồng nghiệp của
mình ở trụ sở chính San Francisco, nơi họ đã từng ghé thăm khi tham gia
buổi định hướng của Uber.
Tất cả đến để dự một cuộc họp quan trọng với vị CEO người California của
một công ty rất Mỹ. Trong vòng hai giờ tại một phòng hội nghị không có
cửa sổ của một khách sạn năm sao ở vùng ngoại ô, các tổng giám đốc Uber
Trung Quốc tham gia vào cuộc họp hỏi đáp không giới hạn với Travis
Kalanick. Chương trình nghị sự bàn về thực trạng của một trong những thị
trường giá trị nhất và cũng nhiều vấn đề nhất của Uber. Họ ngồi quanh bốn
chiếc bàn xếp thành hình vuông để tất cả có thể đối diện với nhau. Kalanick
bắt đầu buổi họp bằng cách yêu cầu mọi người tự giới thiệu một vòng: tên,
thành phố và thời gian giữ vị trí tại Uber. Sau khi họ giới thiệu xong, quyền
phát biểu quay trở lại vị CEO, ông nói với các quản lý địa phương: “Xin
chào. Tôi là Travis. Tôi đã bắt đầu thứ chết tiệt này. Và tôi đã sẵn sàng trả
lời những câu hỏi của các bạn.”
Tính đến thời điểm này, Uber đã ở Trung Quốc gần ba năm. Công việc kinh
doanh vẫn tăng trưởng nhưng thị trường Trung Quốc cũng là một cái hố
chôn tiền. Bị kẹt trong cuộc chiến với đối thủ bản địa là Didi Chuxing, Uber
Trung Quốc mất 1 tỷ đô-la mỗi năm. Theo luật định và quản lý điều hành
doanh nghiệp ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, công ty San Francisco đã