Chương 12
ĐI DẠO QUA SAN FRANCISCO
M
ột buổi chiều muộn giữa tháng Bảy năm 2016, tôi đến trụ sở Uber ở San
Francisco để tham dự một buổi phỏng vấn hứa hẹn sẽ kéo dài với Travis
Kalanick. Tôi được báo trước sẽ có hai tiếng đồng hồ để trò chuyện. Cuộc
gặp công việc vào lúc 7 giờ 30 tối khá bất thường với tôi, nhưng lại rất bình
thường với Kalanick và những người như ông. Trong một thế giới không
xoay quanh những công ty khởi nghiệp, đột phá và cách tân, hay điều mà tôi
thích gọi là nền kinh tế “thực”, những buổi tối thường được dành cho gia
đình hoặc các bữa ăn bàn công việc tại một nhà hàng đắt tiền. Nhưng với
những doanh nhân nổi tiếng của San Francisco, 7 giờ 30 tối mới chỉ khởi
đầu một buổi làm việc nữa. Cuộc sống lập trình viên gắn liền với những đêm
thức khuya và dậy muộn vào sáng hôm sau. Với Kalanick, thời điểm kết
thúc ngày làm việc của những người khác là lúc ông bắt đầu những cuộc trò
chuyện dài, để ngẫm nghĩ lại – nhưng vẫn hướng đến công việc.
Tôi hơi bất ngờ khi chỉ thấy một vài người xuất hiện trong văn phòng vì
những nhân viên của Uber có xu hướng làm việc nhiều giờ. Giờ đang là giữa
mùa hè, có lẽ những nhân viên trẻ đã ra ngoài để tận hưởng thời gian riêng
của mình. Nhưng cũng có thể họ đã mềm nhũn, mệt mỏi vì năm năm lao
động với cường độ cao. Bản thân Kalanick đã thiết lập nhịp độ đó. Chỉ còn
vài ngày nữa là đến sinh nhật bốn mươi tuổi, Kalanick vẫn giữ nguyên
phong độ đầy sinh lực của một doanh nhân trẻ. Qua nhiều năm, ông chỉ hẹn
hò với một người bạn gái nhưng vẫn kiên quyết chưa kết hôn. Vài năm trở
lại đây, ông hẹn hò với Gabi Holzwarth, một nghệ sĩ vĩ cầm đồng thời là
nhân viên bán thời gian của một công ty công nghệ. Cô nhỏ hơn Kalanick
khoảng mười lăm tuổi. Rất nhiều người bạn mô tả Kalanick là người hiếm