Để ví dụ cho bản chất “tao nhã” của Uber, Kalanick chỉ lên trần nhà hoàn
toàn tiêu âm trong một phòng họp. Là người yêu thích sự tĩnh lặng đến kỳ
quặc – “tôi không thích âm thanh. Tôi không thể làm việc tốt khi quá ồn ào”
– ông tự hào giới thiệu về K-13, vật liệu xây dựng tòa nhà đã làm được điều
đó. “Nó được thiết kế để nếu có tám trăm người xuất hiện ở đây, kỹ thuật
tiêu âm vang sẽ khiến căn phòng được yên tĩnh. Vì thế, tôi có thể nói nhỏ,”
ông hạ giọng xuống mức gần như thì thầm, “và anh vẫn có thể nghe thấy.”
Gần đó là một hành lang nằm giữa các bàn làm việc và một bức tường trong
nhà. Kalanick bảo tôi nhìn xuống mặt sàn bê-tông khắc những họa tiết phức
tạp với những đường giao nhau. “Đây là mạng lưới San Francisco được in
chồng lên nhau nhiều lần. Tôi gọi nó là con đường.” Đây là nơi ông thường
đi đi lại lại trong những giờ làm việc, thường là vừa đi vừa nói chuyện điện
thoại. “Ban ngày, tôi sẽ ở đây,” ông nói. “Tôi đi bộ khoảng 80 km một tuần.”
Điều này còn mang tính “tiếp đất” hơn – theo nghĩa đen là tiếp xúc với mặt
đất, nhưng nó cũng thể hiện cho áp lực, mỏi mệt khi quản lý Uber. Nhưng sự
vinh danh này đối với thành phố quê hương của Uber cũng rất “tao nhã”,
một biểu tượng cho khát vọng cao cả của Uber là cải thiện chất lượng cuộc
sống ở các thành phố.
Tôi đã đọc về việc ông rất sẵn lòng cống hiến những giờ làm việc thầm lặng
cho những công việc vụn vặt. Ví dụ, ông dành ra nhiều giờ giải thích cho tạp
chí Wired về quá trình thiết kế lại logo của Uber vào thời điểm công ty này
đang bị bao vây bởi những cuộc khủng hoảng dường như ngày càng nghiêm
trọng hơn. Tuy nhiên, bản thân tôi chưa từng chứng kiến Kalanick sẵn lòng
đi sâu vào những chi tiết – cũng như để tâm đến những khía cạnh dường như
thầm lặng và không quá quan trọng của một doanh nghiệp có những đòi hỏi
khắt khe.
Chuyến tham quan tiếp tục quanh tầng bốn. Kalanick cho tôi xem phòng họp
“New York” nơi Uber đàm phán thương vụ gây quỹ 1,2 tỷ đô-la, chỉ trước
khi công ty này chuyển đến văn phòng ở đường Market. “Thương vụ tỷ đô
đầu tiên khiến mọi người như muốn nổ tung,” ông thốt lên đầy tự hào.