Chương 4
ỨNG TẤU
M
ột lần nữa, Travis Kalanick lại đối mặt với sự thay đổi trong sự nghiệp,
lần này dưới những điều kiện thuận lợi hơn nhiều so với tình huống ở Scour
sáu năm trước. Đã ba mươi tuổi, lần đầu tiên trong đời ông thực sự có tiền
trong túi: khoảng 3 triệu đô-la tiền bán Red Swoosh cho Akamai. Dù vậy,
ông vẫn chưa tự do để làm gì đó mới mẻ. Lần đầu tiên, ít nhất ông có một
công việc thực sự. Và cũng là lần đầu tiên, không tính những công việc thực
tập thời còn đi học, ông trở thành nhân viên của một công ty lớn.
Trong ngành công nghệ, công ty lớn luôn mua lại công ty nhỏ. Thông
thường, người mua không quan tâm đến doanh thu hay doanh số, và đôi khi
còn không quan tâm đến sản phẩm hiện hữu. Họ muốn có con người. Paul
Sagan của Akamai đã thừa nhận đây chính là động lực của ông khi mua lại
Red Swoosh. Ông theo đuổi Kalanick và nhóm kỹ sư của Red Swoosh vì họ
thành thạo một công nghệ mới và không ngại đối đầu với đội ngũ kỹ sư lớn
hơn của Akamai. “Tôi sử dụng bản chất nổi loạn của Travis và Swoosh để
thực hiện công việc khiến tôi đau đầu trong nhiều năm,” Sagan nhắc đến
khao khát tích hợp phần mềm chia sẻ ngang hàng vào sản phẩm của
Akamai. “Travis là người bất trị, tính cách khó ưa với một vài người nhưng
rất hữu ích” – đặc biệt với Sagan.
Kalanick có kế hoạch riêng của mình. Ít nhất ban đầu, ông coi thương vụ
mua lại là một cơ hội để tiếp tục xây dựng Red Swoosh, công ty đã khiến
ông bận tâm suốt những năm tháng thanh xuân. Kalanick giữ văn phòng Red
Swoosh ở San Francisco và tiếp tục phát triển phần mềm này. Ông cố gắng
chống lại sự can thiệp của những người ở trụ sở Akamai gần Boston. “Khi
khởi nghiệp bên trong một công ty lớn, bạn phải đặt một hàng rào phòng vệ
xung quanh, như khiến việc tổ chức những cuộc gặp gỡ khó khăn hơn,” ông