phòng của ông ở khu South of Market. Bàn của Kalanick gần chỗ ông ngồi,
và hai người thường xuyên trò chuyện với nhau. “Tăng trưởng rất nóng
trong vài tháng đầu,” Hayes nói. “Và sau đó là Lễ Tạ ơn, và tăng trưởng
giảm mạnh. Travis có biểu đồ thể hiện số chuyến đi. Và con số giảm sâu
trong tuần Lễ Tạ ơn. Mọi chuyện giống như: ‘Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra?
Dịch vụ này không còn hoạt động nữa ư?’” Thực tế, Uber đã không ngừng
hoạt động. Chỉ là những khách hàng trẻ trung của công ty đã đi đâu đó, có
thể trở về nơi họ đã lớn lên chứ không phải đến những bữa tiệc trong thành
phố. “Tuần sau Lễ Tạ ơn, các con số lại tăng mạnh như cũ. Ngay sau đó,
năm mới đến. Và nó thổi bay kỳ vọng của chúng tôi. Mọi chuyện chỉ là rất
điên khùng.”
Truyền miệng là con đường giúp Uber đến với khách hàng vào những ngày
đầu, nhưng để tạo ra nguồn cung – nghĩa là thu hút những tài xế để thỏa mãn
nhu cầu của người gọi xe – cần một cách tiếp cận khác. Những tài xế limo
không có thói quen sử dụng mạng xã hội như những lập trình viên hai mươi
tuổi; họ không lùng sục trên Twitter để biết về những công ty khởi nghiệp
mới nhất. Chỉ những tài xế được cấp phép mới đủ điều kiện lái cho Uber, và
tất cả đều đang có những khách hàng của mình. Dù Ryan Graves có thành
công trong việc thuyết phục những người này, nhưng họ không bao giờ cam
kết chỉ lái cho Uber. Nếu có một dịp lễ dành cho Uber, đó chính là những
cuộc chè chén say sưa của đêm Giao thừa. Graves ngồi ở văn phòng Uber
vào ngày cuối cùng của năm 2010, đăng ký cho các tài xế mới và phát
những chiếc iPhone đã cài sẵn ứng dụng Uber. “Chúng tôi đã ở đó đến tận
11 giờ đêm Giao thừa,” anh nói. “Mọi việc giống như, ‘Có bao nhiêu tài xế
đến đây để tôi có thể hướng dẫn họ cách ứng dụng vận hành, đưa họ một
chiếc điện thoại, giúp họ thiết lập tài khoản, và đẩy họ ra đường làm việc tối
nay đây?’ Vì mỗi tài xế tham gia sẽ giúp gia tăng trải nghiệm của những
người gọi xe, nguồn cung sẽ tốt hơn và thị trường sẽ làm việc hiệu quả hơn.
Công việc nặng nhọc cho đến phút cuối cùng.”